“Ký ức từ khoảng 2 năm trước của cô đã biến mất. Đó được gọi là chứng mất trí nhớ. Cô hãy tìm lại ký ức của mình nhé?”Sau khi tỉnh dậy trong một vụ tai nạn xe ngựa, tôi đã được phỏng đoán là mất trí nhớ.Lời nói đó khiến tôi có hơi bàng hoàng nhưng chắc sẽ không có gì thay đổi đâu.Nhưng vào đêm hôm đó, tôi đã tìm được một cảnh báo rất kỳ lạ từ cuốn nhật ký rách nát của mình.[Không được yêu anh ta]…Anh ta? Anh ta là ai?Khoảnh khắc tôi nảy sinh nghi ngờ, một chiếc xe ngựa được phủ màu đen đi xuyên qua làn sương ẩm ướt và dừng lại trước dinh thự của tôi.***“Mới mấy hôm trước gửi đến giấy ly hôn, vậy mà hôm nay đã hoàn toàn quên mất ta là ai rồi?”“Em nói chúng ta là người yêu của nhau, nhưng có lẽ em không hiểu ta đến mức biết được ta có nói dối hay không nhỉ”“Em không biết ta ư…?”Giọng nói của người đàn ông trầm xuống một cách đáng sợ, như thể những lời nói ấy đã chạm vào nơi nào đó của anh ta.“…Rốt cuộc phải biết đến mức nào thì mới được gọi là hiểu em đây?”Đôi mắt mang sắc vàng của anh ta bắt đầu trở nên mơ hồ, cứ như anh ta đang cố kìm nén ham muốn mãnh liệt của mình.“Tôi biết mọi thứ về em, ở cái nơi mà em không thể trông thấy”Karl Winger, chủ nhân của nhà hát opera Seissus đã xuất hiện và tự nhận là người yêu của tôi.Cơn đau đầu đáng ngờ ập đến, kẻ đột nhập nửa đêm, nguồn cảm hứng ùa về.Những ký ức mà tôi đã đánh mất là gì? Tiến gần hơn với sự thật đang được che giấu có phải là lựa chọn đúng đắn của tôi…?